Ngồi trước hiện trường, ông Lê Đình Huấn (bố chiến sĩ Lê Tuấn Anh; huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cố gắng để khỏi phải bật khóc. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy thi thể được đưa ra, người đàn ông này lại ngấn lệ, quay sang động viên người vợ.
Trên người ông còn mặc chiến áo lính in dòng chữ "Lê Tuấn Anh". Đó là áo mà con trai từng gửi tặng cách đây 6 tháng.
Lúc 5 giờ, ngày 18-10, điện thoại ông nhận được cuộc gọi từ đồng đội của Tuấn Anh, trước khi bấm nghe, linh tính ông cảm nhận điều chẳng lành. Đến khi nghe thông báo xong mặt ông tối sầm, đứa con trai 20 tuổi đã mất liên lạc. "Hôm nay, mặc chiếc áo của con cảm giác thấy con đang bên cạnh", ông Huấn tâm sự.
Bà Trương Thị Khuyên (mẹ Tuấn Anh) không thể nói được một lời. Hết ngất xỉu thì tỉnh dậy gào thét tên con. Ở góc đường, bà liên tục chắp tay bám víu vào sự may mắn.
"Rùa ơi (Tên gọi thường ngày của Tuấn Anh – PV), con khoe là có quà cho mẹ, con đâu rồi…", bà Khuyên gào trong tuyệt vọng.
Bà cho biết hai ngày trước, con trai có gọi điện thoại và khoe còn 3 tháng nữa sẽ xuất ngũ. Trong doanh trại tự tay làm một món quà lưu niệm để tặng mẹ.
"Cuộc gọi đó, thằng Rùa nói với tôi sẽ đi học ngoại ngữ để xuất khẩu lao động sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Chắc giấc mở đó đã khép lại…", bà Khuyên nói dứt lời và tiếp tục ngất đi...
4 hộp cơm do các cán bộ, chiến của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu IV) - đồng đội của Tuấn Anh - mua gửi gia đình. Nhưng cơm lúc này đã nguội, mọi người thúc ép bà Khuyên ăn, bà giàn giụa: "Xíu thằng Rùa tỉnh dậy nó ăn. Cơm tôi dành cho nó. Rùa ơi, dậy đi con...".