Sau 2 năm vô sinh tôi biết mình có thai nhưng sự thật đằng sau khiến tôi bối rối

Người xưa có câu, sai 1 ly đi 1 dặm quả thật không sai. Tôi không muốn ly dị với chồng, và cũng không muốn bỏ đứa trẻ. Tôi phải làm gì giữa ngã 3 đường?

Tôi và chồng cùng học chung với nhau thời đại học. Thuở ấy, ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi và anh ấy đều là con một, bố mẹ cũng hài lòng về đối phương, nên ngay sau khi tốt nghiệp chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Mặc dù anh ấy không đòi hòi về chuyện có con sớm, vì muốn cả hai tập trung vào sự nghiệp, khi nào thoải mái thì sinh cũng chẳng sao. Nhưng tôi thì muốn sớm xây dưng một gia đình hạnh phúc cùng anh ấy. Tuy nhiên, sau 2 năm chúng tôi vẫn không thể có con. Không chỉ có chúng tôi mà mẹ chồng và mẹ ruột cũng hỏi hang khắp nơi.


Tôi luôn nghĩ rằng cơ thể mình có vấn đề nên đã tâm sự với mẹ. Mẹ đã kể cho tôi nghe một tai nạn khi còn bé, và tôi tin rằng chắc có lẽ vì lý do này mà tôi khó mang thai. Nhưng tôi với mẹ đã âm thầm tìm đến bệnh viện và một số phương pháp Đông Y để chữa bệnh hiếm muộn. Thời điểm đó, tôi và chồng vẫn rất yêu thương nhau, chúng tôi cố gắng không đề cập đến chuyện có con để đỡ cảm thấy áy náy. Tôi biết chồng mình cũng rất đau khổ, vì anh ấy không biết rằng là do lỗi của anh hay là do tôi. Chúng tôi cứ bên nhau mà sống qua ngày. Trong khi đó, mẹ và tôi vẫn âm thầm chữa trị bằng mọi cách.

Tuy nhiên, tôi không ngờ cuộc sống đã thay đổi sau một lần vô tình gặp một người bạn cũ trên phố. Cô ấy vừa gặp tôi đã ôm chầm vì đã mất liên lạc sau khi tốt nghiệp. Sau đó cô đã hẹn tôi gặp lại nhóm bạn thân ngày xưa, ban đầu tôi có lưỡng lự nhưng khúc sau cũng đồng ý vì ngày xưa cũng chơi thân, giờ có cơ hội gặp lại tôi cũng không muốn bỏ lỡ, mặt khác cũng muốn biết các bạn khác bây giờ sống ra sao.


Vào hôm hội ngộ, tôi bất ngờ phát hiện trong đám bạn đó có mối tình đầu mà tôi từng đơn phương thời gian dài. Lúc này, trai tim tôi có chút xao xuyến nhưng cũng kịp tỉnh táo vì nghĩ rằng mình đã là người có gia đình nên không được suy nghĩ vượt giới hạn. Chúng tôi chào hỏi nhau một cách tự nhiên và nói chuyện rôm rả suốt cả buổi. Mọi người chơi với nhau cực kỳ vui vẻ, khi ôn lại kỷ niệm xưa có đứa khóc, có đứa cười.

Nói thật, hôm ấy tôi như sống lại thời sinh viên của mình, được ôn lại ký ức thanh xuân khiến tôi phấn khích và uống khá nhiều rượu. Có lẽ tôi là con người sống thiên về cảm tính nên hôm ấy tôi đã mắc phải sai lầm mà tôi còn không thể tha thứ cho mình. Trong men say, tôi đã ngã vào vòng tay của tình đầu và chúng tôi đã bên nhau suốt đêm. Sáng hôm sau tình dậy, khi phát hiện mọi chuyện dường như có gì đó sai trái, tôi đã vội rời khỏi nơi đó và sống trong sự bối rối.


Vài ngày sau, chồng tôi nói với tôi rằng, anh đã âm thầm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và biết rằng anh không thể sinh con, anh ôm chân tôi và khóc nức nở, nói rằng anh không thể làm người chồng tốt. Không lâu sau, tôi phát hiện mình mang thai, lúc này tôi đã biết mình làm phạm phải chuyện lớn tày đình. Đứa con trong bụng tôi chắc chắn không phải là của chồng, mà là của tình đầu. Tôi không muốn bỏ đứa bé, lại càng không muốn ly dị với chồng. Tôi không ngờ chỉ vì một phút sai lầm mà khiến cuộc đời tôi trở nên bế tắc như thế này. Chuyện này tôi vẫn đang giữ kín trong lòng, tôi không biết làm phải sao hết, mọi người có thể giúp tôi không?

Theo Helino