Say rượu để bạn của chồng sắp cưới đưa về, sáng ra thấy người trong phòng tôi điếng người

Tôi cúi đầu, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Tôi và Thắng yêu nhau đã 6 năm, cũng từng ấy thời gian tôi tin rằng mình sẽ kết hôn với anh và cùng nhau xây dựng một gia đình bình yên. Đám cưới của chúng tôi đã được hai bên gia đình bàn bạc, ngày cưới cũng gần kề.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn khi có một người yêu vừa tốt tính, vừa có công việc ổn định, điều kiện kinh tế khá. Quả thật, Thắng chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi phải nghi ngờ hay thất vọng về anh. Anh quan tâm tôi từ những chuyện nhỏ nhất, luôn có trách nhiệm với tương lai của cả hai. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.

Chỉ là sau 6 năm, tình yêu trong tôi không còn giống những ngày đầu. Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn ăn tối, vẫn hỏi nhau hôm nay đi làm có mệt không… nhưng những cuộc trò chuyện dần trở thành thói quen. Tôi không còn hồi hộp khi thấy tin nhắn của Thắng, cũng chẳng còn háo hức mỗi lần hai đứa hẹn hò. Mọi thứ cứ đều đều trôi qua, bình lặng đến mức đôi khi tôi thấy cuộc sống của mình giống như đã được viết sẵn.

Tôi không biết cảm giác đó có phải là hết yêu hay chỉ là sự nhàm chán thường gặp sau nhiều năm yêu nhau. Tôi cũng chưa từng nói thẳng với Thắng. Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ chỉ cần kết hôn, có một gia đình riêng, mọi thứ rồi sẽ khác. Hơn nữa, nếu chia tay anh, tôi nghĩ mình cũng chẳng tìm được người tốt hơn.

Nhưng rồi, tôi đã tự tay phá hỏng tất cả vào một buổi tối.

Sau 6 năm, tình yêu trong tôi không còn giống những ngày đầu. (Ảnh minh họa)

Hôm đó Thắng đi công tác, tôi đi uống rượu cùng mấy người bạn. Ban đầu tôi chỉ định uống vài ly cho vui, nhưng càng về sau càng mất kiểm soát. Trong lúc đã say, tôi tình cờ gặp Hoàng, bạn thân của Thắng.

Hoàng biết tôi không tỉnh táo nên chủ động đưa tôi về. Nhưng thay vì đưa về nhà, anh ta lại đưa tôi vào khách sạn. Tôi biết điều đó không đúng, cũng biết mình sắp kết hôn và người đứng trước mặt là bạn thân của chồng tương lai.

Nhưng chẳng hiểu vì men rượu hay vì những cảm xúc tiêu cực tôi đã giữ trong lòng quá lâu, lúc ấy tôi lại không đủ tỉnh táo để dừng lại.  Sáng tỉnh giấc khi tôi vừa ngồi dậy, người bên cạnh bất ngờ lên tiếng:

- Em định đi đâu?

Tôi cứng người, quay lại và chết lặng. Người nằm trên giường không phải Hoàng, mà là Thắng. Cả người tôi run lên, không hiểu tại sao anh lại ở đây, càng không biết phải đối diện với anh thế nào.

Thắng không nổi giận như tôi tưởng, anh chỉ nhìn tôi rất lâu rồi nói chính Hoàng đã gọi anh đến. 

Tôi cúi đầu, nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi muốn giải thích, muốn nói rằng mình say và đó chỉ là giây phút yếu lòng nhất thời chứ tôi không hề muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng chính tôi cũng hiểu, tất cả những lời đó chẳng thể thay đổi được sự thật rằng tôi đã phản bội anh. 

Sáng tỉnh dậy thấy người bên gối, tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ hơn là Thắng không hề nói tôi là người duy nhất cảm thấy tình yêu đã nhàm chán. Anh chậm rãi nói:

- Thực ra anh cũng từng thấy chúng ta không còn như trước, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ vì thế mà chúng ta sẽ chia tay.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Thắng nói sau 5-6 năm bên nhau, anh cũng từng có những lúc thấy tình cảm trở nên bình lặng, nhàm chán. Nhưng anh nghĩ đó là điều bình thường khi hai người đã quá hiểu nhau. Anh luôn trân trọng những năm tháng chúng tôi đã cùng nhau trải qua, anh muốn cùng tôi bước tiếp, xây dựng tương lai. 

Rồi Thắng nói một điều khiến tôi càng đau lòng hơn. Đó là anh đã âm thầm mua một căn nhà để hai đứa sống sau khi tổ chức đám cưới. Anh vốn định vài ngày nữa sẽ dẫn tôi đến xem nhà, cho tôi một bất ngờ. Nhưng anh không ngờ trước khi kịp trao món quà ấy, tôi đã tự tay phá hỏng tất cả.

Tôi nghe mà không biết phải nói gì. Hóa ra khi tôi chỉ nhìn thấy sự nhàm chán trong tình yêu, Thắng vẫn đang nghĩ về một mái ấm và tương lai của hai đứa. Lúc ấy, tôi chẳng còn mặt mũi nào để níu kéo anh nữa, chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi muộn màng. 

Tôi từng nghĩ tình yêu trở nên bình lặng nghĩa là đã hết yêu, nên chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi đã tìm kiếm cảm giác mới mẻ bên người khác. Nhưng thứ tôi tìm được chỉ kéo dài một đêm, còn thứ tôi đánh mất là 6 năm yêu nhau và một người đã thật lòng chuẩn bị tương lai cho mình. Chỉ tiếc rằng đến khi hiểu ra sự bình yên cũng là một dạng hạnh phúc, tôi đã không còn cơ hội quay lại nữa rồi.

CẨM TÚ