Nhà tôi có hai anh em. Ba năm nay, kể từ ngày anh cưới vợ, trong lòng tôi luôn có một khúc mắc mỗi dịp Tết đến xuân về. Tôi đã cố gắng tự nhủ rằng chuyện tiền bạc không nên quá so đo, rằng miễn gia đình hòa thuận là được. Nhưng năm nay, khi mọi chuyện lặp lại y như cũ, tôi thực sự không thể im lặng nữa.
Chị dâu tôi làm trưởng phòng một công ty lớn, lương tháng khoảng 70 triệu. Anh trai tôi lương 30 triệu. Tổng thu nhập của hai người mỗi tháng phải đến 100 triệu đồng – con số mà ở quê tôi, nhiều gia đình mơ cả đời chưa chắc đạt được. Thế nhưng suốt ba năm làm dâu, mỗi dịp Tết về, anh chị vẫn chỉ biếu bố mẹ tôi đúng 2 triệu đồng gọi là “tiền tiêu Tết”.

Ảnh minh họa
Hai năm trước, chị về từ 27, 28 Tết nhưng năm nay thấy bảo ít việc nên về từ trước 23 tháng Chạp. Ba người – anh, chị và cháu – ăn uống, sinh hoạt đến tận mùng 5 mới đi. Trong suốt thời gian đó, mọi chi tiêu từ mâm cơm ngày Tết, bánh chưng, giò chả, hoa quả, bánh kẹo, đồ lễ đi chúc Tết… đều do một tay mẹ tôi lo liệu. Chị dâu chỉ mua một hộp bánh đặt lên bàn thờ tổ tiên, coi như xong trách nhiệm.
Còn lại, từ cân giò, con gà, chai rượu, phong bao mừng tuổi cho họ hàng bên nội, đến mâm lễ đi chúc Tết ông bà, cô bác… tất cả mẹ tôi phải chuẩn bị sẵn. Chị dâu trước khi đi chúc Tết còn hỏi mẹ: “Đồ lễ năm nay hết bao nhiêu hả mẹ?”. Mẹ tôi hiền, chỉ cười bảo: “Cả nhà chắc tầm 7 triệu con ạ”.
Nhà có năm người: bố mẹ tôi, tôi, anh chị và cháu. Nghe xong, chị nhẩm tính rồi nói: “Thế nhà con ba người, con gửi mẹ 2 triệu nhé”.
Và thế là xong.
Hai triệu cho ba người ăn uống gần chục ngày, cho toàn bộ chi phí Tết, cho cả năm công sức bố mẹ tôi cặm cụi trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn, mỗi tháng đều đặn gửi xe lên thành phố cho anh chị, chưa từng lấy một đồng.
Tôi không phải người tính toán. Nhưng nhìn bố mẹ mình tằn tiện cả đời, nhìn mẹ tôi cuối năm lại lo chạy vạy tiền mua sắm Tết, trong khi anh chị thu nhập cao như vậy mà vẫn chỉ “chia đầu người” đúng 2 triệu, tôi thấy nghẹn trong lòng.
Năm nay, khi chị đưa tiền, tôi không nhịn được nữa.

Ảnh minh họa
Tôi nói thẳng: “Anh chị lương cao như vậy, không chỉ nên góp nhiều hơn một chút cho chi tiêu Tết, mà còn nên biếu bố mẹ. Cả năm bố mẹ trồng rau, nuôi gà gửi lên cho anh chị, có lấy đồng nào đâu. Ít nhất Tết cũng nên thể hiện tấm lòng”.
Chị dâu nghe xong, sắc mặt đổi hẳn.
Chị nói: “Ông bà gửi thì là tự nguyện, có ai yêu cầu đâu mà phải tính toán trả lại? Với lại Tết hết 7 triệu, nhà tôi đưa 2 triệu là dư rồi. Đâu phải cứ kiếm được nhiều là phải biếu nhiều”.
Câu nói đó như một cái tát vào lòng tôi.
Đúng, không ai ép phải biếu. Nhưng đạo làm con, làm dâu chẳng lẽ chỉ tính toán bằng phép chia? 7 triệu chia 5 người, mỗi người 1,4 triệu, nhà chị ba người đưa 2 triệu là “dư dả”? Vậy còn công sức, còn tình cảm, còn sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ tôi suốt cả năm thì tính thế nào?
Tôi biết chị là người sống thực tế. Nhưng sống thực tế đến mức sòng phẳng từng đồng với chính bố mẹ chồng thì tôi thật sự không chấp nhận được.
Tôi nói tiếp, có lẽ vì quá bức xúc nên giọng cũng không còn nhẹ nhàng: “Nếu đã tính rạch ròi như vậy thì từ nay rau, thịt bố mẹ gửi lên cũng nên tính tiền. Đừng nhận không suốt cả năm rồi đến Tết lại bảo không ai yêu cầu”.
Không khí trong nhà lúc đó căng như dây đàn. Anh tôi im lặng, mẹ tôi thì ra sức can ngăn. Nhưng chị dâu không nhịn.
Chị quay sang tôi, nói: “Cô chưa đi làm dâu nên chưa hiểu đâu. Khi nào cô lấy chồng, cô sẽ biết. Khéo lúc đó cô còn chẳng biếu được bố mẹ chồng như tôi”.

Ảnh minh họa
Câu nói ấy làm tôi vừa giận vừa tủi.
Tôi biết làm dâu không dễ. Tôi cũng không dám chắc sau này mình sẽ làm tốt đến đâu. Nhưng tôi tin một điều: lòng biết ơn không phụ thuộc vào việc ai có yêu cầu hay không. Nó phụ thuộc vào cách mình nghĩ và cách mình sống.
Bố mẹ tôi không bao giờ đòi hỏi con cái phải gửi bao nhiêu tiền. Thậm chí nhiều lần tôi nghe mẹ bảo: “Chúng nó còn lo cho con cái, giữ được gia đình yên ấm là mẹ mừng rồi”. Nhưng chính vì bố mẹ không đòi hỏi nên tôi càng thấy xót khi thấy sự vô tư đến lạnh lùng ấy.
Ba năm rồi, năm nào cũng chỉ 2 triệu. Ba năm, bố mẹ tôi vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ, vẫn vui vẻ đón con cháu về ăn Tết. Nhưng tôi nhìn thấy rõ mái tóc mẹ bạc thêm, bàn tay cha chai sần hơn.
Có thể trong mắt chị dâu, tôi là đứa em chồng nhiều chuyện, chưa trải sự đời. Nhưng trong mắt tôi, việc kiếm được nhiều tiền mà không sẵn lòng san sẻ với chính bố mẹ mình thì dù chức vụ cao đến đâu cũng khó gọi là tròn đạo hiếu.
Sau cuộc cãi vã hôm đó, không khí trong nhà nặng nề hẳn. Mẹ tôi kéo tôi ra một góc, bảo: “Thôi con ạ, Tết nhất đừng làm to chuyện”. Tôi biết mẹ chỉ muốn yên cửa yên nhà. Nhưng tôi cũng biết nếu cứ im lặng mãi, mọi thứ sẽ mãi như vậy.

Ảnh minh họa
Có thể sau này khi tôi đi làm dâu, tôi sẽ hiểu thêm nhiều điều. Có thể tôi cũng sẽ đối mặt với những áp lực mà hôm nay tôi chưa nhìn thấy. Nhưng ít nhất, tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ quên cảm giác đứng nhìn bố mẹ mình thiệt thòi mà không dám lên tiếng.
Tiền nhiều hay ít không quyết định lòng hiếu thảo. Nhưng cách người ta đối xử với cha mẹ trong những dịp quan trọng như Tết lại nói lên rất nhiều điều.
Và tôi – với tư cách là một người con – không thể không xót xa khi thấy bố mẹ mình bị đem ra “chia đầu người” trong chính ngôi nhà của họ.