Thương lắm gánh hàng hoa

Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi đã từng có dịp sống và làm việc một thời gian ở nhiều vùng quê nhưng tôi lại bị hút hồn ở nơi phố thị này, bởi những vẻ đẹp đơn giản mà bình thường của những gánh hàng hoa.

Mỗi mùa trôi qua của Hà Nội mang theo đó một phong thái, một màu sắc rất riêng giống như người thiếu nữ cá tính với những trang phục, bộ đầm khác nhau toát lên vẻ đẹp cuốn hút, mê hoặc mọi ánh nhìn. Khi thì trầm ngâm, tĩnh lặng, lúc lại rộn rã, thanh cao, khi thì bùng nổ, rực rỡ, lúc lại chúm chím, e lệ như nụ hồng.

Quả thực, để nói về đặc sản của Hà Nội, thật khiến những khách vãng lai như tôi cảm thấy khó xử. Bởi mỗi góc phố, mỗi vỉa hè, lại hiện hữu những điều đặc trưng rất khó quên, món ngon Hà thành thật không kể hết khi mỗi con phố lại có một thế mạnh riêng, từ những nhà hàng sang trọng mang phong cách Âu, Á cho đến ẩm thực vỉa hè. Đều rất thú vị và đáng để thử một lần. Cho đến hàng cây, con phố, những ngõ ngách nhỏ hẹp, quanh co, những mái nhà cổ kính, nhưng chứa đựng trong đó cả một bầu trời văn hóa và nét thanh lịch của người Tràng An. Còn tôi, chọn cho mình những bông hoa trên phố. Những gánh hàng rong như những bông hoa lớn, điểm xuyết cho bầu trời Hà Nội thêm đẹp, thêm lôi cuốn.

Ảnh tư liệu
 
Tôi thích ngắm hoa và cũng hay chơi hoa, mỗi lần đi trên phố, thấy những cô đầu đội nón lá dắt những chiếc xe đạp có thúng hoa to hơn cả xe lẫn người đều níu bước chân tôi. Cả hoa và người đều giản dị, gần gũi, ngắm những xe hoa, nụ cười hồn hậu, chất phác của những người bán hoa mang lại cho tôi cảm giác yên bình. Hoa bán rong không mang tính lễ nghi, sang trọng, những bó hoa được người bán gói trong tờ giấy báo, dùng lạt mềm buộc lại, những gánh hàng hoa cũng không bao giờ ồn ào trên phố, nó cứ chậm rãi đi, để tìm kiếm, bắt gặp những tâm hồn đồng điệu yêu hoa. Cứ thế qua năm tháng, gánh hàng hoa gần gũi như hơi thở cuộc sống đô thị. Chỉ cần nhìn vào đó là biết tiết trời Hà Nội đang độ thu hay xuân.
 
Trong cuộc sống nhộn nhịp của Hà Nội ngày hôm nay, đã thưa dần những gánh hàng hoa trên phố. Thay vào đó là những cửa hàng sang trọng. Vẫn là hoạt động giữa kẻ mua người bán nhưng dường như mang tính thương mại nhiều hơn là trao nhau một phần của cái đẹp. Đấy là chưa kể những thứ hoa ướp lạnh, mang về mà chẳng nở cánh nào. Rồi có những bó hoa mang về cắm mới biết là hoa giả. Lại có cả những thứ hoa nhuộm màu, phủ lên lớp sơn xanh, sơn đỏ, sơn vàng vừa thô cứng, thiếu tự nhiên, mà chẳng còn giống hoa nữa... tự nhiên thấy nhớ lắm, thương lắm những gánh hàng hoa mộc mạc vẫn cần mẫn làm đẹp cho đời, cho người, hoa càng đẹp càng đáng quý hơn khi đằng sau gánh hoa còn cả một cuộc sống mưu sinh vất vả, truân chuyên.

Theo Mai Linh/Pháp luật xã hội