Vừa làm thủ tục nghỉ hưu xong thì con dâu bảo đến trông cháu, tôi đưa ra 3 điều kiện mà con im bặt

Từ hôm ấy đến giờ, con dâu không gọi cho tôi thêm lần nào nữa.

Tôi năm nay 55 tuổi, vừa chính thức nghỉ hưu cách đây không lâu. Mức lương hưu mỗi tháng chẳng đáng là bao, chỉ hơn 5 triệu, nhưng với tôi như vậy là đủ. Tôi sống một mình, không phải lo tiền thuê nhà, chi tiêu cũng đơn giản nên chẳng thấy thiếu thốn gì. Điều khiến tôi vui nhất là cuối cùng mình cũng có thời gian nghỉ ngơi sau mấy chục năm đi làm.

Tôi từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chồng cũ phản bội, có người khác bên ngoài. Khi biết chuyện, tôi đau khổ lắm, nhưng vẫn chọn ly hôn. Tôi không thể sống với một người đàn ông đã thay lòng. Có lẽ vì từng bị tổn thương quá sâu nên sau ly hôn, tôi cũng không muốn đi thêm bước nữa.

Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó mà tôi đã ngoài 50 tuổi, còn con trai đã lập gia đình. Ngày cưới của con, tôi chẳng giúp được gì nhiều vì kinh tế không khá giả. Có lẽ vì thế mà con dâu không hài lòng về tôi. Từ khi cưới đến nay, số lần nó chủ động gọi cho tôi chắc chưa đến 10 lần, mỗi lần gặp mặt thái độ cũng lạnh nhạt, xa cách.

Tôi hiểu chứ, thời nay ai cũng mong bố mẹ có điều kiện hỗ trợ con cái nhà cửa, tiền bạc. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, cả đời làm công ăn lương, sau ly hôn lại càng chật vật hơn, nên có muốn giúp nhiều cũng không giúp nổi.

Tôi từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. (Ảnh minh họa)

4 tháng trước, con dâu sinh cháu, khi ấy tôi còn chưa nghỉ hưu. Vì thương con thương cháu, tôi phải xin nghỉ làm một tháng để sang chăm. Suốt thời gian đó, tôi gần như không có phút nào được nghỉ ngơi.

Ngày nào tôi cũng dậy sớm nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa rồi phụ chăm em bé. Đêm cháu khóc tôi cũng phải thức cùng. Một tháng ngắn ngủi mà tôi gầy mất mấy cân, người lúc nào cũng mệt rã rời.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là cực nhọc, mà là cảm giác công sức của mình không được trân trọng. Có lần con dâu nhìn mâm cơm rồi nói:

- Mẹ nấu món này vị lạ vậy, con ăn không quen.

Lần khác, khi cháu quấy khóc, nó lại trách:

- Mẹ bế kiểu gì mà thằng bé cứ khóc mãi vậy?

Nghe những lời đó, tôi chạnh lòng lắm. Tôi đâu phải bảo mẫu chuyên nghiệp, tôi chỉ là một người bà đang cố gắng hết sức vì con cháu thôi.

Chưa kể, trong suốt thời gian ở nhà con trai, tiền chợ hầu như tôi tự bỏ ra. Tôi nghĩ thôi thì giúp được gì giúp, miễn gia đình con yên ổn là được. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra nếu mình cứ im lặng chịu đựng, người khác sẽ mặc nhiên xem đó là trách nhiệm hiển nhiên.

Sau khi con dâu hết ở cữ, tôi lập tức quay lại công ty làm việc. Thật lòng mà nói, trước đây tôi luôn nghĩ đi làm rất mệt, nhưng sau một tháng chăm con dâu và cháu nội, tôi mới thấy đi làm còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Xem thêm: Ông bố vượt hơn 1.500km đến chăm cháu ngoại giúp con gái khiến cộng đồng mạng xúc động

Rồi cuối cùng ngày tôi nghỉ hưu cũng đến. Tôi đã háo hức biết bao, dự định sẽ đi du lịch vài hôm, rồi về nhà trồng rau nuôi gà, coi như bù đắp cho bản thân sau nửa đời vất vả.

Thế nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì con dâu gọi điện. Giọng nó rất thản nhiên:

- Giờ mẹ nghỉ hưu rồi, từ mai đến trông cháu giúp con nhé.

Tôi nghe mà lặng người. Không phải tôi không thương cháu, cũng không phải tôi lười biếng. Nhưng tôi thật sự sợ cảm giác phải sống trong một ngôi nhà mà mình luôn bị xem là người dưng. Tôi nhẹ nhàng nói:

- Con chưa đi làm lại, vẫn có thể tự chăm bé mà.

Nhưng con dâu đáp ngay:

- Một mình con chăm con chẳng có nổi thời gian thở. Mẹ là bà nội, giúp chăm cháu chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa khi hết thai sản, con đi làm lại thì mẹ cũng tới chăm cháu, tới trước vài tháng thì có khác gì đâu?

Cách đây không lâu, con dâu gọi điện bảo tôi tới chăm cháu. (Ảnh minh họa)

Tôi im lặng một lúc rất lâu. Tôi nghĩ về quãng thời gian mình đã hy sinh, nghĩ về tuổi già phía trước, nghĩ về những ngày tháng mà bản thân cũng cần được nghỉ ngơi và yêu thương. Rồi tôi nói:

- Nếu muốn mẹ giúp chăm cháu, mẹ có 3 điều kiện. Thứ nhất, lương hưu của mẹ không nhiều, mẹ không thể tiếp tục bỏ tiền lo mọi chi phí ăn uống như trước. Thứ hai, mẹ cũng cần có thời gian riêng cho bản thân, không thể ngày nào cũng chăm cháu từ sáng đến tối, nên cuối tuần các con phải tự mình chăm con. Thứ ba, mẹ đã làm việc nhà và chăm cháu như thế thì các con cũng nên có một khoản tiền hỗ trợ đưa cho mẹ, không phải vì mẹ tham tiền mà vì mẹ muốn sự đóng góp của mình được tôn trọng.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Sau đó, con dâu cúp máy. Từ hôm ấy đến giờ, nó không gọi cho tôi thêm lần nào nữa.

Nhiều người có thể nghĩ tôi ích kỷ, nhưng ở tuổi này, tôi hiểu một điều rằng người phụ nữ nếu không biết thương lấy mình thì chẳng ai thương mình thay cả. Cả đời tôi đã sống vì người khác quá nhiều rồi. Tôi từng chịu đựng một cuộc hôn nhân đổ vỡ, từng một mình đi làm nuôi con, từng hy sinh sức lực để chăm cháu mà không nhận lại được sự cảm thông.

Giờ đây tôi chỉ muốn sống những ngày còn lại cho chính mình. Tôi muốn được nghỉ ngơi khi mệt, muốn đi đâu thì đi, muốn uống một ly cà phê yên tĩnh mà không phải nghe tiếng trách móc hay thở dài.

Tình thân là điều đáng quý, nhưng tình thân không có nghĩa là một người phải hy sinh vô điều kiện. Bố mẹ thương con là bản năng, nhưng con cái cũng cần biết trân trọng sự hy sinh ấy.

Con người khi về già thật sự nên sống ích kỷ một chút, không phải ích kỷ để làm tổn thương ai, mà là học cách đặt cảm xúc và sức khỏe của mình lên trước. Bởi, nếu chính mình còn không biết yêu thương bản thân, thì sẽ rất dễ bị xem nhẹ trong chính gia đình của mình.

CẨM TÚ