Bước Chân Vào Đời kết thúc: Cặp đôi Thương – Lâm chính thức “lật thuyền”, khán giả tiếc cho Mạnh Trường

Bước Chân Vào Đời chính thức đi đến hồi kết sau 36 tập phim.

Tối 13/5, tập 36 của bộ phim giờ vàng Bước Chân Vào Đời đã chính thức lên sóng, khép lại hành trình va vấp và trưởng thành từ những biến cố của 3 chị em – Thương, Trang, Minh.

Tập cuối bộ phim mở ra với cảnh 4 bà cháu nhà Thương đến thăm nhà Lâm. Tại đây, bà ngoại Thương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hai mẹ con 2 bà Hạnh vì đã nhiệt tình giúp đỡ, đùm bọc các cháu của bà thời gian qua. Đáp lại, bà Hạnh cũng dành nhiều lời khen ngợi cho 3 chị em Thương ngoan ngoãn, biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau.

Trong lúc trò chuyện, bà Hạnh nói Lâm vẫn chưa lập gia đình, bà ngoại Thương vô tình nhắc chuyện ở quê tuổi đó là “con đàn cháu đống” rồi. Nhân cơ hội này, mọi người nói đùa và gán ghép Thương với Lâm, khuyên Thương bớt lo cho các em lại để lấy chồng cho bà yên tâm.

Đang vui vẻ, Thương nhận được cuộc gọi từ người quen ở quê báo tin dữ: ông Lễ bị bò húc rất nguy kịch, sợ không qua khỏi và muốn gặp bốn bà cháu. Cả nhà vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức xin phép về quê. Lâm đã chủ động lấy xe chở bốn bà cháu về trong sự gấp gáp, lo lắng khôn nguôi của bà ngoại.

Tuy nhiên, khi về đến nơi, mọi người ngỡ ngàng khi thấy ông Lễ vẫn đang khỏe mạnh. Ông Lễ thừa nhận mình đã nói dối để gọi bốn bà cháu về quê vì có hai lý do: Thứ nhất là có người muốn mua lại mảnh đất mà gia đình Thương đang ở với điều kiện không cần thủ tục sang tên đổi chủ; Thứ hai, ông Lễ đề nghị cho Thương mượn sổ đỏ nhà ông đi cắm ngân hàng lấy tiền trả nợ cho nhà Lâm trước.

Tuy nhiên, bà cháu Thương từ chối vì sợ ảnh hưởng đến ông. Bà ngoại quyết định nếu có người muốn mua nhà thì cứ dẫn đến, bà cháu sẽ bán nhà để giải quyết nợ nần cho dứt điểm. Nhưng không ngờ, người hỏi mua nhà chính là Bờm - người chuyên cho vay nặng lãi từng có ý định xâm hại Thương.

Lâm sau đó đã ra tay, vạch trần ý đồ của Bờm đuổi hắn ra khỏi nhà. Sau khi suy nghĩ kĩ, Thương quyết định mượn sổ đỏ của ông Lễ, sớm trả lại số tiền Lâm cho vay. Lâm tâm sự thật lòng với Thương rằng ban đầu anh giúp đỡ chị em cô là vì Quân và vì mẹ anh. Tuy nhiên, chính việc nhìn thấy Thương hết lòng hy sinh, chăm lo cho các em đã giúp anh nhìn thấy hình bóng của mẹ mình trong đó.

Nhờ Thương, Lâm đã thấu hiểu được nỗi khổ và những lựa chọn hy sinh của mẹ mình năm xưa, từ đó hóa giải được những khúc mắc trong lòng. Thương cũng bày tỏ sự vui mừng khi biết Lâm và cô Hạnh đã hòa thuận lại với nhau

Đoạn cuối bộ phim là những lời tự sự đầy ý nghĩa của cả 3 chị em về quá trình trưởng thành và những "bước chân vào đời". Thương nhận ra không thể chờ đợi khi nào đủ sẵn sàng hay mạnh mẽ mới bắt đầu, chỉ cần dám bước tiếp thì ngày đó sẽ là ngày bước chân vào đời. Minh chiêm nghiệm về sự ngông cuồng của tuổi trẻ mang theo "ngọn lửa đốt cháy tất cả" nhưng rồi vấp ngã trước "đại dương mênh mông" của cuộc đời. Dù vậy, chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ tìm ra lối thoát.

Trang cũng học được bài học về sự bồng bột, non nớt và muốn thể hiện bản thân một cách cực đoan. Cuối cùng, cô nhận ra mỗi người phải tự tìm ra con đường của riêng mình. Bước chân trưởng thành thực sự chỉ bắt đầu khi ta dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám đương đầu và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Những tưởng bộ phim đã đi đến hồi kết, song, cú “quay xe” thực sự nằm ở cảnh cuối. Một lần, Lâm tình cờ gặp Thương khi cô vừa đi chợ về. Anh chủ động xách đồ hộ Thương và xin một suất cơm.

Lâm thăm dò thái độ của Thương và nói chuyện một cách ẩn ý: "Bước chân vào đời không có đúng hay sai, trong tình yêu cũng vậy. Giờ muốn bước tiếp hay dừng lại?". Song, câu trả lời của Thương cho thấy dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì cô vẫn còn yêu Quân rất nhiều: "Rất khó để quên đi một người đã có mình cảm giác được yêu thương và trân trọng. Thật khó để quên!".

Lâm dường như đã hiểu được tấm lòng của Thương dành cho Quân, anh mìm cười, hướng mắt về đằng xa. Từ xa, Quân bước tới, Thương xúc động không kìm được nước mắt. Bộ phim khép lại với cái kết mở, đồng thời khơi gợi về một tương lai tươi sáng của các nhân vật.

MẪN HIỀN