Chắc hẳn nhiều người còn nhớ bệnh nhân số 17 (BN 17) đã từng bị chỉ trích như thế nào khi một tay cô ta đạp đổ mọi thành quả chống dịch Covid-19 của Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua.
Trong lúc cả đất nước đang kiểm soát dịch một cách rất hiệu quả, bỗng dưng cô gái giàu có trở về từ vùng dịch nước ngoài này làm đảo lộn tất cả.
Dù biết bản thân hoàn toàn có nguy cơ mang virus, nhưng BN 17 lại cố tình khai báo gian dối về hành trình di chuyển, không chủ động cách ly, thậm chí vẫn tung tăng đi chơi khắp nơi.
Để rồi, khi phát hiệu nhiễm Covid-19, mầm bệnh của cô ta đã khiến cả một khu phố bị phong tỏa, làm người bác ruột suýt mất mạng và mang đến gánh nặng cho cả một đội ngũ chống dịch phải lao đao về những hậu quả lây lan mà cô ta mang lại.
Thông tin và lý lịch của BN 17 ngay lập tức bị đào xới và đón nhận những lời lẽ cay nghiệt từ cộng đồng mạng vì sự vô ý thức, vô trách nhiệm về hành vi không đáng có của một cô gái được cho là có điều kiện và học thức.
Tuy nhiên, với tinh thần chống dịch triệt để khi đó, BN 17 vẫn được các bác sĩ điều trị tận tình để giúp cô ta khỏe mạnh trở lại.Dẫu cho trong thâm tâm nhiều người, cô ta đáng bị xem xét xử lý trách nhiệm trong việc khai báo không trung thực.
Lẽ ra một khi được dang tay chào đón và cữu chữa, cô ta cần phải tỏ ra thái độ hối lỗi, thậm chí là phải biết ơn nhiều hơn. Thế nhưng, kể từ đó đến nay, chưa có một lời xin lỗi nào được đưa ra.
Chuyện tốt thì khoe, chuyện xấu thì che. Ấy vậy mà BN17 không biết xấu hổ, lại còn xới lại chuyện cũ để chỉ trích ngược lại lòng tốt của đất nước, bôi nhọ danh dự người dân Việt Nam.
Trong một bài viết gây bất bình gần đây trên Tạp chí The New Yorker (Mỹ), hai chị em BN 17 đã nói về trải nghiệm trong quá trình điều trị bệnh và phản ứng lại làn sóng chỉ trích của dư luận tại Việt Nam một cách trắng trợn.
Hai chị em BN 17 ngang nhiên nói rằng trong thời gian điều trị Covid-19 tại Việt Nam họ bị mạng xã hội kỳ thị, bị bệnh viện làm lộ bí mật đời tư, đồng thời cho rằng dư luận chỉ trích cô ta chỉ vì ghen tỵ vì sự giàu có và địa vị của mình.
Một tuyên bố đầy trơ tráo, ngớ ngẩn đến nực cười của những con người sang giàu nhưng “khuyết tật” về nhận thức và không hiểu định nghĩa thế nào là lòng biết ơn – một điều mà đứa trẻ lớp 1 còn biết rõ.
Ai cũng thấy, cô mang căn bệnh về Việt Nam, cô được cứu sống khỏi dịch bệnh quái ác, cô được vị tha khi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi khai báo gian dối. Thế nhưng cô lại cho rằng đó là cái thứ mà bản thân mặc nhiên được hưởng, rồi phụng phịu hờn trách những người cưu mang cô là hẹp hòi, đố kỵ vì cô sang giàu.
Ai ghen tỵ vì cô giàu có?Ngay lúc này, sau cái phát biểu trên tạp chí Tây đó, có hàng triệu con người Việt Nam giàu có, địa vị hơn cô sẵn sàng dạy cho cô một bài học vì thái độ vô ơn bạc nghĩa.
Tiền bạc rủng rỉnh không thể giúp một con người trở nên văn minh hơn. Và cô là một minh chứng cho điều đó. Một con người mang vỏ bọc xa hoa, lộng lẫy nhưng bên trong chỉ là tâm hồn ích kỷ, vô trách nhiệm, rỗng tuếch.
Một kẻ không dám đem tâm tư của mình nói trong nước, phải nhờ đến một tạp chí nước ngoài để quay sang “cắn càn” thì bản thân cô cũng chỉ là một kẻ “khuyết tật về nhân cách”.
Nhờ bài viết đó mà cô đang từ một con người có lỗi trở thành kẻ đi kêu than. Từ một người thiếu trung thực trong việc khai báo lịch trình di chuyển, khai gian thông tin, trở thành một nạn nhân của nạn “bắt nạt trên không gian mạng”.
Đất nước cho cô tất cả, cho cô được sinh ra, được sống trong nhung lụa, nhưng cô lại tự khoe cái mác giàu sang để chỉ trích ngược lại nơi cứu sống cô. Như thế có khác gì “ăn cháo đá bát”?
Cô đang tự mơ hão khi cho rằng mình giàu có nên được hưởng những đặc quyền. Nhưng cô chẳng hề có đặc quyền nào ở đây cả. Việc đất nước cứu giúp cô khi cô gây ra bao nhiêu thiệt hại như vậy không phải vì cô giàu. Điều đó chỉ nói nên rằng dân tộc Việt Nam mới là những người giàu. Chúng tôi giàu lòng nhân ái, yêu đồng loại, đầy lòng vị tha. Dù cô có xấu xí, bần hàn, hay đáng ghét như thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ dang tay cứu vớt.
Còn sự nhỏ nhen, vô ơn của cô khi lên tiếng phản bội lại ân nhân sẽ chỉ càng khiến cô trở nên nhỏ bé như một con kiến và đất nước này càng trở nên vĩ đại hơn mà thôi.
Có lẽ đến giờ phút này, chẳng còn ai muốn mong chờ nhận lời xin lỗi và cảm ơn từ cô, một con người có vẻ đã hết thuốc chữa. Các bác sĩ có thể chữa lành bệnh cho cô nhưng không thể cứu vớt được tâm hồn mục ruỗng, sính ngoại, hợm hĩnh này. Với trường hợp của BN 17, người trong nghề vẫn thường thở dài, phán: Y học bó tay!
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!