Có một kiểu hiếu thảo khiến con người ta kiệt quệ. Không phải là sự mệt mỏi thể xác khi pha trà rót nước hay thức trắng đêm bên giường bệnh, mà là một dạng mệt mỏi tinh thần âm ỉ, như lưỡi dao cứa chậm vào tim, khiến người ta nghẹt thở mà không thể kêu than.
Cảm giác ấy bắt nguồn từ một câu chuyện có thật do một người bạn của tôi kể lại. Cô là con út trong gia đình có bốn anh trai. Cha mất sớm, mẹ cô một mình tần tảo nuôi đàn con khôn lớn. Năm ngoái, khi tuổi cao sức yếu, người mẹ sống một mình không còn đủ khả năng tự chăm sóc. Bốn người con trai đều từ chối đón bà về ở cùng, ai cũng có “lý do chính đáng” của riêng mình. Cuối cùng, chính người con gái út đã đưa mẹ về nhà.
Mọi người khen cô hiếu thảo. Nhưng chỉ chưa đầy 3 tháng sau, cô rơi vào trầm cảm.
Cô nói: “Trước đây tôi nghĩ người già khó chịu nhất là những người hay càm ràm, khó chiều. Bây giờ tôi mới hiểu, đáng sợ nhất là kiểu người quá tốt – tốt đến mức khiến người khác thấy mình tệ hại.”

Ảnh minh họa
Ngay ngày đầu bước chân vào nhà con gái, câu đầu tiên bà nói là: “Con gái à, mẹ xin lỗi vì đã làm phiền con”.
Không phải một câu khách sáo xã giao, mà là nguyên tắc sống của bà trong từng ngày sau đó.
Bà dậy rất sớm, lau cửa sổ khi trời còn tối. Quần áo mới con gái mua được gấp ngay ngắn trong tủ, vẫn còn nguyên mác. Bà chỉ mặc mấy chiếc áo cũ đã bạc màu. Trên mâm cơm, bà chỉ gắp rau, nhất quyết không đụng đến thịt.
Khi con gái hỏi, bà nhẹ nhàng đáp: “Mẹ không thích”.
Ban ngày, lúc con gái và con rể đi làm, bà ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế ở góc phòng khách, như một cái bóng suốt nhiều giờ.
Bà có đau ốm không? Có, nhưng bà giấu. Con gái vô tình phát hiện những viên thuốc giảm đau uống dở trong ngăn kéo, hỏi bà đau ở đâu. Bà thản nhiên: “Bênh cũ thôi, không sao đâu”.
Khi con gái kiên quyết đưa bà đi bệnh viện, bà bỗng trở nên bướng bỉnh: “Mẹ đã nói là không đi thì không đi, đừng ép mẹ”.
Tâm lý “không gây phiền phức” ấy dần trở thành một quy tắc ngầm trong gia đình, đè nặng lên tất cả.
Một lần, chồng của bạn tôi phát hiện hai chai rượu quý trong bộ sưu tập của mình biến mất. Anh dự định mở chúng vào ngày kỷ niệm cưới. Sau khi gặng hỏi, anh mới biết mẹ vợ mình thấy những chai rượu phủ bụi thì xót của, nên đã đổ hết rượu vang đỏ trị giá hàng chục triệu đồng đi để đựng nước tương. Sau đó, bà cụ bán vỏ chai cho người thu mua phế liệu, mỗi chai chỉ được vài chục nghìn đồng. Khi giải thích, bà bình thản như đang kể chuyện mua mớ rau ngoài chợ.

Ảnh minh họa
Đó là cuộc cãi vã lớn nhất của hai vợ chồng kể từ ngày cưới. Người chồng đóng sầm cửa, ngồi trong xe suốt đêm. Sáng hôm sau, bà cụ vẫn lặng lẽ nấu cháo như mọi ngày, mặc kệ đôi mắt sưng đỏ của con gái, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ăn lúc còn nóng cho dễ tiêu”.
Bạn tôi đau lòng đến tột cùng. Cô nhận ra mình đang bị “tống tiền đạo đức” bởi những ý tốt của mẹ. Cô không thể giận, bởi mẹ luôn hy sinh, luôn nói “Đừng lo cho mẹ”.
Nhưng chính sự hy sinh ấy lại làm cuộc sống của cô đảo lộn từng chút một: tắt điều hòa, rút phích cắm thiết bị điện, thay toàn bộ bóng đèn bằng loại tiết kiệm điện mờ nhất… Tất cả đều nhân danh “vì con”.
Lúc đó, cô mới hiểu vì sao các anh trai đều né tránh. Khi hỏi người anh cả, anh chỉ cười gượng: “Em nghĩ bọn anh không muốn hiếu thảo à? Nhưng nhìn xem, mình nói gì được với mẹ? Hỏi gì cũng nhận lại ‘Không sao đâu’, ‘Không cần’. Kiểu lịch sự ấy còn khó chịu hơn cả bị mắng. Như đấm vào bông gòn, không dùng được lực mà chỉ thấy mình ngu ngốc”.
Cơn ho của bà ngày càng nặng. Bà chịu đựng cho đến khi sốt cao, hôn mê mới được đưa vào bệnh viện. Kết quả kiểm tra khiến bác sĩ cũng bất ngờ: viêm phổi, viêm khớp nặng với đầu gối biến dạng, cao huyết áp kéo dài.
“Bà chưa từng nói với gia đình sao?” – bác sĩ hỏi.
Bốn người con trai thay nhau túc trực, nhưng bà vẫn giữ thái độ lịch sự đến mức xa cách. Bà không cần đút ăn, không cần giúp tắm. Hỏi muốn ăn gì, bà chỉ đáp: “Ăn ở căn tin là được rồi”.
Đến lúc ấy, bạn tôi hoàn toàn sụp đổ. Cô nắm chặt tay mẹ, lần đầu tiên sau 30 năm bật khóc và hét lên: “Mẹ! Tại sao mẹ phải như thế? Tại sao mẹ cứ gánh hết mọi thứ một mình? Chúng con là con của mẹ, không phải người dưng!”.

Ảnh minh họa
Sau một khoảng lặng rất dài, bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt lặng lẽ rơi. Giọng bà nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: “Ngày bố các con mất, các con còn nhỏ. Mẹ tự nhủ mình không được gục ngã, không được trở thành gánh nặng. Thói quen ấy kéo dài 30 năm. Giờ các con bảo mẹ thay đổi… mẹ không biết thay đổi thế nào”.
Những lời ấy như chiếc chìa khóa mở cánh cửa đã rỉ sét suốt ba thập kỷ. Không phải bà không cần yêu thương, mà là yêu quá nhiều đến mức quên mất cách đón nhận; không phải bà không cần người khác, mà đã quen với việc tự chịu đựng đến mức coi “được người khác chăm sóc” là điều đáng xấu hổ.
Sau khi xuất viện, mối quan hệ giữa hai mẹ con dần thay đổi. Bà vẫn dè dặt, nhưng đã nhận ly nước ấm con gái đưa. Cô con gái bắt đầu “diễn”: cố tình nhờ mẹ những việc nhỏ nhặt.
“Mẹ ơi, con nấu thịt kho không bao giờ ngon bằng mẹ, mẹ chỉ con lại được không?”, “Mẹ ơi, con không biết chọn màu rèm nào, mẹ xem giúp con nhé?”.
Ban đầu, bà xua tay: “Con tự quyết đi, mẹ không rành”.
Nhưng dần dần, bà lại đứng trong bếp, thắt tạp dề, cẩn thận sờ miếng vải và nói: “Màu này sáng quá”.
Mùa thu năm ngoái, cả gia đình hiếm hoi mới sum họp đông đủ. Trong bữa cơm, bà đột nhiên dặn con trai cả: “Dạ dày con yếu, ăn ít cay thôi”.
Rồi quay sang con út: “Đi công tác xa thì nhớ giữ sức khỏe”.
Những lời dặn rất đỗi bình thường, nhưng cả năm người con đều lặng đi, mắt cay xè. 30năm rồi, họ mới được nghe mẹ nói những lời quan tâm như một người mẹ bình thường, chứ không phải câu quen thuộc: “Mẹ không sao, đừng lo cho mẹ”.
Tháng trước, bà nhắc muốn đăng ký học lớp nhảy dành cho người cao tuổi. Các con hào hứng: “Mẹ ơi, để con đóng học phí cho mẹ”.
Lần này, bà không từ chối ngay. Bà ngập ngừng rồi nói: “Mẹ có lương hưu rồi… nhưng nếu các con muốn, mẹ sẽ nhận”.
Trong câu chuyện này, không có ai là người xấu. Chỉ có một người mẹ tự cô lập mình trên hòn đảo của sự hy sinh suốt 30 năm, và những đứa con lang thang ngoài bờ biển ấy 30năm, không biết làm cách nào để cập bến.
Có lẽ, điều đáng suy ngẫm là: chúng ta ca ngợi sự tận tụy vô điều kiện của cha mẹ, nhưng liệu sự tận tụy xóa bỏ hoàn toàn bản thân và từ chối mọi sự đền đáp ấy có vô tình cắt đứt cây cầu tự nhiên nhất của tình thân?
Khi “Con yêu bố mẹ” dần biến thành “Con không cần bố mẹ”, đó là một thành tựu đáng tự hào hay chỉ là một bi kịch lặng lẽ?