Giá mà mình hiểu nhau

Bước ra từ phiên tòa, họ chẳng nói với nhau câu nào, tâm trạng ai cũng nặng trĩu. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Có phải anh chị đã hết yêu nhau rồi không?
vo-chong-hieu-nhau-1633680228.jpg
 

Với chị anh là người vô tâm nhưng cơ bản thì cũng có trách nhiệm với gia đình. Nhưng chị thì lãng mạn, chị thích được quan tâm hơn, thích anh giúp đỡ chị việc nhà, cùng nhau san sẻ việc chăm sóc các con.

Anh thì lại nghĩ, chỉ cần đi làm mang tiền về cho chị là đủ.

Mâu thuẫn cứ lớn dần lên. Cãi nhau triền miên, nghĩ lại thì cũng toàn chuyện cỏn con.

Chị trở nên cáu bẳn, hơi một tí là có thể bùng lên cơn giận giữ. Chị trút sự bực dọc lên đầu các con mỗi khi anh về muộn, rồi những lời đay nghiến, chì chiết, bóng gió cứ tuôn ra.

Anh lấy làm buồn, anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà chị lúc nào cũng bậm bịch khó chịu. Đi làm đã mệt mỏi, về nhà còn mệt mỏi hơn.

Chị biết anh rất chán mỗi khi về nhà nhìn thấy khuôn mặt nặng như chì của chị. Chị không muốn như thế. Chị cũng muốn được vui vẻ, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ mà không thể.

Đã là lần thứ ba anh quên mất ngày kỷ niệm giữa hai người mà chị không muốn nhắc anh. Nhắc thì còn nói làm gì nữa, tình cảm phải là cái gì đó tự nhiên, nếu trong lòng anh có chị thì làm gì mà anh quên?

Chị trở nên lặng lẽ hơn, anh ít nói hơn. Giao tiếp giữa họ bây giờ chỉ còn là các con.
Anh bắt đầu nghĩ về một bóng hồng ở cơ quan tràn ngập sức sống, luôn tích cực và vui vẻ, chị bắt đầu già đi nhanh chóng…

Anh đã không ngoại tình, vì anh còn yêu chị, vì tình nghĩa giữa họ không phải ngày một ngày hai mà có, nhưng sao cuộc hôn nhân này ngột ngạt đến thế?

Chị nghĩ đến ly hôn thường xuyên hơn. Đời người chỉ có một lần, chẳng lẽ cứ chôn chặt tuổi xuân của mình với một người đàn ông vô tâm nhường ấy?

Bước ra từ phiên tòa, họ chẳng nói với nhau câu nào, tâm trạng ai cũng nặng trĩu. Chị trở về nhà, giờ đây ngôi nhà này không còn là nhà của anh chị nữa mà chỉ là nhà của chị và các con.

Chị vào phòng, đóng cửa phòng lại và khóc. Chị cứ khóc như thế đến tận tối mịt. Rồi chị nhận được tin nhắn. Của anh. Chị vội vàng mở ra xem: “Em mở ngăn kéo thứ 3 ở bàn làm việc ra đi nhé!”.

Chị bật dậy tiến đến bàn làm việc của anh, mở ngăn kéo thứ 3. Trước đây chị còn hay dọn dẹp cho anh góc làm việc nhưng mấy năm trở lại đây chị mặc kệ anh. Trong đó là 3 hộp quà kèm theo 3 tấm bưu thiếp khác nhau, đều là vào ngày kỷ niệm mà chị ngỡ rằng anh đã quên.

Nước mắt chị không ngừng rơi khi đọc lá thư anh viết cho chị nằm dưới 3 hộp quà:

“Vợ à, anh biết em đã rất vất vả khi lùi lại đằng sau anh, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Anh còn nhớ những năm đầu mới kết hôn mình đã rất hạnh phúc. Đến tận bây giờ anh vẫn còn yêu em.

Nhưng đôi lúc anh tự hỏi, tình yêu đó là dành cho vợ anh của ngày xưa, hay là em của bây giờ?

Em thường hay trách vì anh mà em trở nên già nua xấu xí, chỉ có điều em không biết anh yêu sự già nua đó của em, miễn là em luôn rạng rỡ mỉm cười.

Tại sao mình không thể mở lòng ra với nhau hơn, tại sao em không nói ra cho anh những điều mà em thích hoặc không thích?

Tại sao chúng ta không thể thẳng thắn với nhau mà cứ phải ném vào nhau lời cay nghiệt?

Anh đồng ý ly hôn vì anh muốn cho chúng ta một khoảng lặng để nhìn lại mọi thứ, còn trong lòng anh, bất kỳ lúc nào cũng muốn cùng em xây dựng mọi thứ…”

Sự đổ vỡ này là điển hình rõ ràng nhất cho việc hai bên không hiểu nhau, không thông cảm cho nhau, dần đẩy nhau ra xa cho đến khi không thể cứu vãn được.

Trong câu chuyện này, người đàn ông ít nhiều còn muốn hàn gắn lại vì vẫn yêu vợ, còn có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ khác nguyên nhân đều xuất phát từ việc không thấu hiểu đối phương.

Khi chúng ta thấu hiểu bạn đời, đọc vị được họ, mọi việc bỗng trở nên rất dễ dàng, hạnh phúc chỉ bằng một cái với tay.

Tuy nhiên, do quá bảo thủ, đôi lúc chúng ta không chịu mở lòng ra đón nhận những kiến thức, để nâng cao giá trị bản thân, chúng ta cứ miệt mài trong công cuộc thay đổi người đàn ông của mình mà nhất quyết không chịu hiểu họ.

Người thứ 3 vì thế mới có cơ hội để xen vào....

Giang Đinh - Người Đưa Tin