Ở quê tôi, chuyện xin phần thức ăn còn lại sau các bữa cỗ vốn không xa lạ. Ngày trước, bà ngoại tôi đi ăn cưới thường mang về ít bánh hoặc vài miếng thịt cho con cháu ở nhà. Sau này mẹ tôi cũng vậy. Mọi người đều xem đó là chuyện bình thường, thậm chí còn là một nét quen thuộc trong các bữa tiệc ở nông thôn.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện mà người khác kể lại. Hôm đó, tôi dự đám cưới con trai một người họ hàng. Chồng bận công việc, con trai lại đi học thêm nên tôi đi một mình. Trước lúc tôi đi, con còn đùa rằng nghe nói cỗ nhà này nổi tiếng ngon, đặc biệt là món tôm chiên bột và thịt quay.
Đến nơi, tôi thấy mâm cỗ khá thịnh soạn. Thế nhưng vì thời tiết nóng nực, nhiều người ăn không hết. Không ít món vẫn còn nguyên trên đĩa khi bữa tiệc kết thúc. Lúc chuẩn bị ra về, vài người cùng bàn lấy túi để xin phần mang về cho gia đình. Thấy trên bàn vẫn còn vài con tôm và ít thịt gà gần như chưa động đến, tôi chợt nhớ tới con trai ở nhà nên cũng xin một ít mang về.
Thực lòng, đó chỉ là phần thức ăn rất nhỏ, vừa đủ để con nếm thử món mình thích. Tôi nghĩ câu chuyện sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng vài ngày sau, những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Người thì nói bóng gió rằng bây giờ có người đi ăn cưới còn tranh thủ mang thức ăn về. Người khác lại cười cợt hỏi tôi "hôm đó mang được nhiều không".
Dần dần, câu chuyện bị thêu dệt theo nhiều hướng khác nhau. Có người cho rằng tôi tham ăn, có người nói hành động ấy thật thiếu lịch sự. Thậm chí, những người không hề có mặt tại bữa tiệc hôm đó cũng đưa ra nhận xét như thể họ chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Điều khiến tôi buồn không phải là những lời đánh giá, mà là việc nhiều người sẵn sàng kết luận về người khác chỉ qua vài câu kể lại.

Tôi không lấy hết thức ăn trên bàn, cũng không tranh giành với ai. Tôi chỉ mang về một phần nhỏ trong phần ăn của mình cho con trai ở nhà. Vậy nhưng cuối cùng, thứ bị đem ra bàn tán nhiều nhất lại không phải mấy con tôm hay vài miếng thịt gà, mà là cách người ta nhìn nhận và phán xét người khác.
Mang thức ăn thừa về sau tiệc cưới: Tiết kiệm hay kém duyên?
Câu chuyện mang phần thức ăn còn lại về nhà sau các bữa tiệc cưới, liên hoan hay giỗ chạp từ lâu đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Tại nhiều địa phương ở Việt Nam, đặc biệt ở khu vực nông thôn, việc xin phần thức ăn còn dư sau tiệc được xem là điều khá bình thường. Không ít người tận dụng phần thức ăn chưa dùng hết để mang về cho người thân, tránh lãng phí thực phẩm.
Trong khi đó, một số người cho rằng hành động này có thể gây phản cảm nếu thực hiện thiếu tinh tế hoặc lấy quá nhiều thức ăn. Vì vậy, tính phù hợp của việc mang đồ ăn về thường phụ thuộc vào hoàn cảnh, văn hóa địa phương và cách ứng xử của mỗi người.
Ở nhiều quốc gia phương Tây, việc khách hàng xin hộp đựng để mang phần thức ăn chưa dùng hết về nhà, còn gọi là doggy bag, là điều phổ biến tại các nhà hàng. Hành động này được khuyến khích như một cách hạn chế lãng phí thực phẩm.

Các chuyên gia về văn hóa ứng xử cho rằng thay vì vội vàng đánh giá một hành động là "tham lam" hay "kém duyên", cần xem xét bối cảnh cụ thể. Nếu đó là phần thức ăn thuộc khẩu phần của người tham dự, không ảnh hưởng đến người khác và được thực hiện một cách lịch sự, việc mang về không nhất thiết phản ánh tính cách hay phẩm chất của một người.
Theo bạn, mang phần thức ăn còn lại ở tiệc cưới về cho người thân là tiết kiệm hay kém duyên?