Năng lực quan trọng nhất của một người gói gọn trong 4 chữ này

Trong cuộc sống đầy rẫy chông gai, chỉ những người có khả năng gánh vác mới có thể đứng vững. Họ là những người không sợ vấp ngã, không ngại khó khăn và luôn giữ được sự điềm tĩnh để từng bước tiến về phía trước.

Trong cuộc đời này, ai mà chưa từng gặp phải vài rào cản, chịu vài lần thiệt thòi? Có người nói, năng lực quan trọng nhất là sự thông minh, là tài ăn nói. Nhưng thứ thực sự đáng giá hơn là 4 chữ: "Khả năng gánh vác".

Khổng Tử từng nói rằng: "Khi mùa đông đến, ta mới biết cây tùng, cây bách tàn úa sau cùng".

Nói một cách đơn giản, trong cách đối nhân xử thế, những lời nói suông không bằng những hành động thực tế. Giống như khi trời trở lạnh, ta mới biết cây nào chịu được rét.

Con người cũng vậy, khi thuận lợi, ai cũng là anh hùng hào kiệt. Nhưng khi thực sự gặp chuyện, vẫn có thể đứng thẳng mà không gục ngã, đó mới là bản lĩnh thực sự.

Gặp chuyện không hoảng, vững vàng tâm trí

Khi con người hoảng loạn, đầu óc dễ trở nên rối bời. Một khi đầu óc rối loạn, rắc rối nhỏ nhất cũng có thể trở thành một lỗ hổng lớn, khiến bản thân khổ sở vô cùng.

Hãy nhìn những người có khả năng gánh vác, bạn sẽ thấy bản lĩnh đầu tiên của họ khi gặp vấn đề chính là sự điềm tĩnh. Nếu trời sập, họ sẽ tìm cách chống đỡ trước, thay vì la hét cầu cứu hay bỏ chạy.

Montaigne từng nói: "Lòng dũng cảm thực sự là sự tiến lên trong nỗi sợ hãi".

Câu nói này không khuyến khích bạn liều lĩnh, mà muốn nói rằng: Sợ hãi là chuyện bình thường, nhưng đừng để nỗi sợ quyết định thay bạn. Khi đã vững vàng, bạn mới tìm thấy con đường. Chỉ khi gánh vác được, bạn mới từ từ tìm thấy lối ra.

Ngã xuống có thể tự đứng lên

Trong cuộc đời này, không ai mà không từng vấp ngã. Ngã không đáng xấu hổ, cứ nằm mãi dưới đất mới là điều tồi tệ nhất. Người có khả năng gánh vác là người "lì đòn" và người lì đòn thì có thể đi xa hơn. Dù ngã đau đến mấy, phủi lớp bùn đất, đứng dậy và tiếp tục bước đi, đó mới là sức mạnh thực sự.

Có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức".

Vàng thật không sợ lửa, người mạnh mẽ không sợ khó khăn. Nỗi đau không phải để quỳ gối, mà để bước qua. Mỗi lần đứng dậy, bạn sẽ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn ngày hôm qua.

Trái tim có thể chứa đựng mọi thứ và cũng có thể buông bỏ mọi thứ

Gánh vác không phải là gồng mình chịu đựng. Người thực sự có khả năng gánh vác cũng là người biết buông bỏ. Bởi lẽ, có những chuyện trong đời bạn phải gánh, nhưng cũng có những chuyện bạn phải vứt bỏ.

Tâm hồn giống như một nhà kho và mỗi người phải biết cách phân loại. Những thứ quan trọng, hãy đặt ở giữa. Những thứ rác rưởi, hãy dọn dẹp sớm. Có những chuyện lo lắng cũng chẳng ích gì, chi bằng tiết kiệm sức lực.

Goethe đã nói: "Trưởng thành là khả năng chiết xuất những thứ có giá trị từ thất bại".

Vấp ngã, nắm lấy một nắm đất đứng dậy, đó là bản năng. Vấp ngã, nắm lấy một hạt giống đứng dậy, đó là trí tuệ.

Chuyện đã qua, đừng mãi bận lòng. Sự tủi nhục đã nhai nát, phải nhả ra mới có thể nhẹ nhàng lên đường. Chịu đựng được, vượt qua được, chúng ta mới có thể trưởng thành.

Suy cho cùng, cuộc đời con người chính là một hành trình rèn luyện sự kiên cường.

Khi mọi việc suôn sẻ, ai cũng trông có vẻ tốt đẹp. Điều khó khăn là, khi lăn lộn trong bùn lầy, vẫn nhớ phải tự làm sạch mình.

Khả năng gánh vác không phải là cứng đối cứng, mà là giống như nước, có thể vòng qua thì vòng, không thì tích tụ sức mạnh. Đến khi thực sự vượt qua được, trước mắt sẽ là một khoảng trời rộng mở.

Như câu nói của Romain Rolland: "Trên đời này chỉ có một chủ nghĩa anh hùng duy nhất, đó là sau khi nhận ra bản chất thực sự của cuộc sống, ta vẫn yêu nó".

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng nhưng khi gánh vác được, bạn sẽ chiến thắng. Và càng gánh vác được những việc lớn, bạn sẽ càng đạt được thành tựu lớn.

BẢO ANH.